Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015
TỪ LŨY TRE LÀNG
Tặng cháu: Đinh Thị
Thúy – Phó tổng giám đốc, Nữ doanh nhân thành đạt nhất MiSa
Doanh
nhân thành đạt nhất Misa
Từ
lũy tre làng của quê nhà
Ơn
Tiên Tổ ông Bà, Cha Mẹ
Ơn
Thầy Cô chắc cánh vươn xa.
Thuở
hàn vi rách áo thiếu cơm
Nhà
giáo thương binh đâu có sờn
Chăm
học, chăm làm nuôi ý chí
Giảng
đường đại học sẽ no cơm.
Đất
nước đổi mới vững đi lên
Độc
lập Tự do mãi vững bền
Ba
nhăm tuổi rồng bay hội nhập
Rèn
đức, tài giành giảo Sao Khuê.
Giỏi
việc nước, đảm đang việc nhà
Chồng
yêu thương càng giỏi thêm ra
Hai
con chăm ngoan học hành giỏi
Hạnh
phúc Đời từ lũy tre ra!
Tháng
11/2011
MUÔN
VÀN NHỚ NHUNG
Bao nhiêu cây số biển khơi
Đảo San hô mãi chân trời xa xa
Dập dình sóng biển hát ca
Nơi du sinh thái sao mà đáng yêu.
Non xanh dáng vẻ diễm kiều
Thỏa lòng du khách bao nhiêu loại
hàng
Nước xanh, cát trắng mênh mang
Phao bơi, tàu lượn sóng càng nhấp
nhô
Lặn tìm ngắm dải san hô
Bao nhiêu du khách trầm trồ ngợi
khen
Đảo san hô – biển Thái Lan
Chia tay/ Ta lại muôn vàn nhớ
nhung.
13
tháng 4 năm 2011
ĐẤT,
TRỜI THÁI LAN
Hoài
cảm
Một chiều bay đên Thái Lan
Thủ đô băng Cốc ngập tràn cờ hoa
Tết xứ Người tiết tháng ba
Người người té nước cửa nhà vắng
không
Núi đồi đồng ruộng mênh mông
Dân sáu mươi triệu, núi sông tuyệt
vời.
Pataya thành phố ăn chơi
Nhất nhì thế giới cho đời vui
chung.
Vàng tươi nơi ấy Hoàng cung
Chùa vàng tượng phật nhất vùng Á
Châu
Núi thần hình phật nhiệm màu
Hoàng Tử nước Thái công đầu lưu danh
Vườn hoa Nong Noọch tươi xinh
Muôn loài hoa đẹp hữu tình đáng
yêu.
Vườn thú thiên nhiên buổi chiều
Nhiều loài muông thú đáng yêu vô ngần
Bao la siêu thị cao tầng
Giá cao, giá thấp hay bằng nước ta?
Dặm dài không bãi tha ma
Tử đi hoàn vũ tro ra núi đồi
Chia tay bạn Thái Lan ơi!
Bồi hồi nhung nhớ - đất trời Thái
Lan.
14/4/2011
TUỔI NGỌC
Mừng Thông Gia Tuổi Ngọc
Mừng
Thông Gia qua tuổi Vàng Mười
Tân
Mão Xuân này thọ chín mươi
Sống
vui mạnh khỏe mười xuân tới
Tuổi
Kim Cương quý, sẽ tới nơi.
Con,
cháu gái, trai sống thuận hòa
Chăm
sóc Tuổi Ngọc thắm thịt da
Cây
cao Bóng Cả, ngời phúc ấm
Rạng
rỡ Tổ Tông, đẹp Nếp Nhà!
Xuân
Tân Mão 2011
DÂU
NGOAN
Kỷ
niệm mười năm ngày cưới của hai con
Nhà sinh bốn gái gả đi
Dâu về được một ước gì thêm trai
Con về nặng gánh hai vai
Việc nhà việc nước miệt mài học
chăm.
Kính thương cha mẹ, yêu chồng
Ở ăn gái, rể, ngoài trong thuận
hòa.
Mảnh mai chăm chỉ, nết na
Hai trai, một gái cả nhà yếm âu.
Ông bà vui, sẽ sống lâu
Dâu ngoan, gái đảm sang giàu tình
thương.
Tự hào khắp chốn quê hương
Nếp nhà ta đẹp, yêu thương mặn nồng.
Con làm rạng rỡ tổ tông
Vần thơ lục bát mấy dòng tặng con.
Tháng
2 năm 2011
VỮNG
BỀN THIÊN THU
Cháu
ngoại mừng khánh thành Từ Đường Dương Tộc
Hôm nay con, cháu mẹ về,
Hương hoa dâng lễ, hả hê trong lòng.
Biết bao năm tháng chờ mong,
Từ Đường Dương Tộc tấm lòng cháu
con.
Đất Ngoại xưa sẽ mãi còn,
Từ Đường to đẹp mốc son sáng lòa.
Tự hào truyền thống ông cha,
Tu nhân, tích đức mọi nhà ấm êm.
Từ đường hội tụ niềm tin,
Cháu chắt Dương Tộc vững bền thiên thu.
12/6/2011
THIÊN
ĐƯỜNG LÀ ĐÂY
Thân
tặng hai bạn Lâm – Xắn có con nữ doanh nhân thành đạt nhất Misa
Bạn sinh hai gái một trai
Nuôi con củ sắn, củ khoai thành người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Ba cử nhân giỏi, vào đời hiển vinh.
Làm giàu cho nước non mình
Hạnh phúc gia đình hai bạn tầm cao.
Tre làng biệt thự nhiều sao
Chim, cây, cá, đá,…ai vào chẳng
khen
Tuổi cao vẫn anh với em
Bóng bàn nhiều séc vẫn thèm chơi
thêm.
Chiều tà vui cháu bên thềm
Thăng Long – Hà Nội hay miền thôn
quê.
Nhớ cháu đi, nhớ ông về
Quê hương Tiên Động miền quê đẹp
giàu
Hai bạn mạnh khỏe sống lâu
Trai, dâu, gái, rể sang giàu tình
thương.
Cháu nội, ngoại vui tới trường
Gia đình hạnh phúc Thiên Đường là
đây.
Tháng
11/2011
RẠNG
RỠ TRE LÀNG
Tặng
cháu: Đinh Thị Vân Trưởng phòng TV& HTKH
Đạt
3 giải Gấu Vàng
Nhiều năm gắn bó bới
Misa
Giỏi việc công ty đảm
việc nhà
Như ong chăm chỉ đưa đón
khách
Gấu Vàng cao quý đạt tới
ba
Yêu nghề say đắm học
hành chăm
Việc nhỏ việc to lo hết
lòng
Bạn bè đồng nghiệp yêu,
mếm, phục
Niềm vui hạnh phúc được
gấp trăm.
Trưởng phòng tư vấn giỏi
Misa
Phần mềm tin cậy của mọi
nhà
Văn thể mỹ chăm rèn
luyện
Giao lưu nhiều trí tuệ
thêm ra.
Ông bà nội, ngoại giúp
cháu con
Chồng hỗ trợ thêm, yêu
nét giòn
Vân là mây hồng, trời
xanh thẳm
Rạng rỡ tre làng, đẹp
nết " chăm"!
NƠI ĐÂY THIÊN ĐƯỜNG
Hải
Phòng quốc tế, Nội Bài
Airline
én bạc lên trời cùng ta
Du
lịch đất nước Trung Hoa
Vũ
Đông điểm hẹn bao xa hỡi nàng
Đông,
Tây, Thượng Hải giàu sang
Hai
ba năm mở, thiên đàng là đây
Ngắm
mình say đắm ngất ngây
Bao
giờ lại đến nơi đây thiên đường.
Thượng Hải, chiều 22/8/2012
TÂY HỒ
Chiều
thu viếng thăm Tây Hồ
Hoa
sen thơm ngát ngẩn ngơ bao người
Đồi
Cảnh Dương Võ Tòng ơi!
Dưới
mồ hẳn biết cảnh người đổi thay
Trời
thu se lạnh mưa bay
Ven
hồ liễu rủ, đường cây xanh rì
Bồng
bềnh thuyền nhỏ lướt đi
Sóng
xanh, nước bạc thầm thì hát ru
Tây
Hồ đẹp, một chiều thu
Chia
tay chưa hẹn mặc dù nhớ nhung.
Hàng Châu, chiều 23/8/2012
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
"
Bất đáo Trường Thành phi hảo hán"
Mao
trạch Đông
Ước
ao nay tới Trường Thành
Công
trình nhân tạo leo quanh núi đồi
Sau
ngàn cây số em ơi?
Thành
xây giữu nước của người Trung Hoa
Vũ
Tần thống nhất sơn Hà
Mồ
hôi sương máu tạo ra thành này
Dòng
người chiêm ngưỡng nới đây
Năm
châu, bốn biển ngất ngây tự hào.
Bắc Kinh sáng ngày 28-8-2012
CÂY
HOA XỨ NÀY
Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu
Bắc Kinh....hè phố đậm màu cây xanh.
Ngô đồng xanh lá tươi cành
Người yêu cây cảnh như anh yêu nàng.
Hoa đủ màu thật cao sang
Nơi khách sạn, khắp nẻo đàng đi qua
Tuần trăng vui thú tuổi già
Mai xa nhớ mãi cây hoa xứ này.
Bắc Kinh sáng ngày 28/8/2012
TRÀ LONG TỈNH
Nhớ
nhất Long Trà Tỉnh Hàng Châu
Xanh,
thơm, ngon , sạch hàng đầu Trung Hoa
Nhiều
sản phẩm chè tạo ra
Chè
xanh Long Tỉnh bài ca bao đời
Mai
xa nhớ lắm em ơi!
Hương
trà Long Tỉnh, nhớ người Hàng Châu.
23-8-2012
TRÀ
ĐẠO BẮC KINH
Bắc Kinh trà đạo mình ơi
Cây bao bảy chục cho đời búp xanh
Chè thiên nhiên giữ bệnh lành
Một cân bạc tỷ, em, anh ngỡ ngàng
Ấm chén bằng ngọc cao sang
Rồng đen hóa đỏ trà càng thêm ngon
Dáng em tiếp khách tươi giòn
Ấm pha chén ngọc sắt son với đời
Say trà hay mến em tôi?
Hương thơm trà đạo đứng ngồi nhớ nhung.
28-8-2012
TÌNH
RIÊNG
Tiếng thơ, tiếng lòng của một người
thầy giáo, nhà báo, nhà thơ Bá Chẳng
Hội
viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội
viên Hội Văn học –Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh
Chủ
nhiệm CLB thơ Bạch Đằng Giang Hải Phòng
Đọc tập thơ “ Tình riêng” của Phạm
Duyến, ta hiểu và cảm nhận được đây là tiếng lòng, được chọn qua thể loại thơ-
tiếng nói của tâm hồn, với những cảm xúc chân thành, sâu nặng của một nhà giáo
đã bốn mươi năm cần mẫn, miệt mài với công việc trồng người. có thể nói thời khắc
đó với anh như mới hôm nào, rất gần và còn bao gắn bó thân thương!
Phạm Duyến yêu thơ, tìm đến thơ, tập
làm thơ có thể tính từ buổi ban đầu vào học trương sư phạm trung cấp tỉnh Hải
Dương khóa 1962-1964 sau được bồi dưỡng trở thành người khoa sử của trường Cao
đẳng sư phạm tỉnh Hải Dương khóa 1977-1980 và còn cả những năm tháng vần xoay với
phong trào bổ túc văn hóa của các xã đảo trong huyện Kinh Môn đằm sâu, đâu có
ngại khó khăn, gian khổ. Đọc “ Tình riêng” đứa con tinh thần của Phạm Duyến có
lẽ đây là cách đặt tên cho tác phẩm, chó cái riêng mình, chứ thực tế trong xã hội
ai chả có tình riêng, góc khuất của sinh tồn, của người biết yêu và biết sống.
anh khéo chọn tên đề, tên cho sách, khéo triết lý có đời cái nghĩa “ Tình
riêng” , một phương châm sống đẹp đúng với lời ngợi ca truyền kiếp: “ Văn là
người. Sử là gốc. Văn là gạo, thơ còn là rượu kia”. Quả thật anh đã chọn cho
chính mình con đường, một hướng đi như thế.
Đúng “ Tình riêng” – ai cũng có cái
riêng? Ai cũng có một thời để nhớ, để quên …và không ít người đã đi tìm cái
quên để nhớ! Phạm Duyến là vậy. Anh đã cảm nhận một thời đã qua “ Tình riêng”
luôn là cốt cách của bản thân mình. Thơ anh không huyền ảo, cao siêu phức tạp,
cầu kỳ…thường giản dị, chân thực mà vẫn sâu nặng, ấm tình người ngay cả lúc về
hưu vẫn còn mê say nghiệp làm thầy, nghĩa lớn:
Ước gì tuổi trẻ lại về đây
Mê mải say xưa nghiệp làm thầy
Phấn bảng luyện rèn bao thế hệ
Mái trường ghi tạc những lời hay
( Trường xưa vẫn nhớ)
Ước
ao mải mê là thế, tiếng lòng của người thầy giáo Phạm Duyến là thế, yêu thơ,
còn tạc vào thơ cho “ Tình riêng” những ý đẹp lời hay- khi phải xa trường, xa
các em học sinh lại một cung độ khác đầy nhiệt huyết:
Tạm biệt đàn em với mái trường
Bạn bè đồng nghiệp vẫn yêu thương
Nghỉ hưu âu vẫn còn duyên nợ
Duyên nợ trồng người mãi vấn vương
( Tạm biệt đàn em với mái trường)
Có những tứ thơ, tạo cho bài thơ
mang nặng tính ân tình, nó góp phần thăng hoa, gây nhiều ấn tượng cho người đọc
dễ thuộc lòng, nhất là khi chia tay với những học trò yêu thương của anh ngày ấy:
Phút chia tay ngậm ngùi, lưu luyến
Ánh mắt nhìn lắng đọng yêu thương
Gửi các em lời chào tạm biệt
Nhớ xon xao trò nhỏ- mái trường
( Nhớ)
Phạm Duyến rất có sở trường khi chọn
nhưng từ, ngữ vào thơ: Ngậm ngùi/ lưu luyến/ yêu thương/ nhớ xôn xao…trong khổ
thơ, thật hòa đồng với khung cảnh của “ Tình riêng” mà cảm mến biết bao! Tuy
nhiên trong dòng chảy hồn thơ “ Tình riêng ” Phạm Duyến còn mở rộng bao quát ở
mọi bình diện, rộng tầm nhìn, rất yêu tin, ít thấy nỗi niềm buồn phiền, oán
trách. Chủ đề cảm hứng sáng tác nhiều nhất của anh vẫn là tình yêu quê hương đất
nước con người với đa sắc màu của cảm xúc đậm sâu mộc mạc, chân thành như chính
cuộc đời anh.
Vâng ! Minh Hòa quê hương của Phạm
Duyến, lúc nào cũng hiện diện lung linh sắc màu trong “ Tình riêng”.
Mở đầu là những vần thơ ghi nhớ công
lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ:
Mẹ
già hoàn cảnh neo đơn
Em
trai mười bốn vẫn còn thơ ngây
Kinh
tế chưa thật đủ đầy
Tảo
tần khuya sớm tháng ngày gian nan
Cả
đời mẹ vì chúng con
Công
lao như nước trong nguồn chẳng vơi…
( Học nghề sư phạm )
Rồi cả đến Hiệp An quê mẹ, anh cũng
bồi hồi khi mỗi lúc có dịp về thăm và gặp được người thân yêu:
Một
năm có lẻ gặp em
Hiệp
An quê mẹ, anh lên thăm nhà
Lòng
anh cất vạn lời ca
Nhìn
em anh tưởng như là trong mơ.
( Gặp em)
Trong mơ đẹp trên quê hương còn nữa
– với Kinh Thầy, con sông hiền hòa quanh năm có phù sa bồi đắp cho đồng ruộc tốt
tươi, lòng người hội tụ:
Phù
sa sông nước Kinh Thầy
Hai
bờ ngô, mía đường đây ngọt ngào
Đường
dài chẳng quản gian lao
Nắng
như đổ lửa chẳng hao chí bền.
( Trên đường quê ta)
Quê hương đã đùm bọc, chở che anh
qua năm tháng nên người. Cái đó còn đồng hành với “ Tình riêng” không quên trên
quê hương đất mẹ, đó là tình thày trò xưa:
Thơ tăng thày Nghiêm Xuân Quế, Hiệu trưởng trường cấp
I xã Minh Hòa:
Trường
xưa trò cũ vẫn còn
Tuy
xa xôi mặt sắt son tấm lòng
Gặp
thày thỏa nỗi nhớ mong
Tình
thày trò vẫn thắm hồng trái tim
( Trò cũ thăm thầy)
Thơ tặng bạn đồng nghiệp nhà giáo Trương
Minh Thanh mừng tuổi bạc cùng quê hương ở xã Minh Hòa:
Mừng
ông sang tuổi bảy mươi
Tinh
thần sức khỏe như mười năm qua
Công
đầu lả của mẹ cha
Ơn
thày dạy dỗ tạo ra hiền tài
( Chúc câu tuổi vàng)
Anh
không quên có cả thơ viết tặng bạn thơ, khi có tập “ Tình riêng” ra mắt bạn đọc-
thật là một sự chu đáo rất chân quê của “ Tình riêng” đáng yêu và đáng nhớ:
Anh Bá có thơ “ Lòng riêng”
Bạn thơ hội tụ khắp miền gần xa
Bạch Đằng Giang một mái nhà
Văn hay, thơ đẹp, tuổi già càng
xuân
Yêu nhau xa cũng như gần…
( Lòng riêng đẹp mãi)
Với
tình nhà, khi được trong ấm ngoài êm, Phạm Duyến với “ Tình riêng” rất biết tôn
trọng, yêu thương, tự hào về vợ con, nhất là đứa con dâu- Vốn quý của sự nối
dõi tông dường:
Dâu ngoan, gái đảm sang giàu tình thương
Đây
là lời khen của một nhà có phúc, tạc thành thơ, còn được tiếp trong “ Tình
riêng” của Phạm Duyến khi nói về con dâu ngoan:
Tự
hào khắp chốn quê hương
Nếp
nhà ta đẹp yêu thương mặn nồng
Con
làm rạng rỡ tổ tông
Vần
thơ lục bát mấy vần tặng con
( Dâu ngoan)
Phạm
Duyến là nhà giáo nên thơ anh mang nặng tính nghề nghiệp. Đi đến đâu anh cũng
ghi chép, họa phác bằng thơ, có thơ mang về. Cái chủ yếu là để kỷ niệm cho cuộc
đời, sau là cho con cháu đọc cùng người thân thương trong gia đình với bạn bè đồng
chí anh em… Đó là một hồn thơ rất tình người, đậm sắc “ Tình riêng”.
Mấy năm gần đây anh được vợ, con và
ngành giáo dục tạo điều kiện cho đi tham quan du lịch khắp Bắc- Trung – Nam và
cả vùng Đông Nam châu Á khi anh đến thăm:
Côn
Đảo anh hùng
Một
chiều nay đến Côn Lôn
Biển
xanh ngọc bích sóng cồn nhấp nhô
Núi
rừng hồ đẹp như mơ
Bùi
ngùi trong dạ sững sờ thương đau.
( Côn Đảo)
Khi
anh đến Quảng Nam tìm em là liệt sỹ:
Nơi
đến tìm em đất Quảng Nam
Trời mưa nước lũ mãi ngập tràn
Không đến tại trời em thứ lỗi
Anh chị buồn ngấn lệ thở than
( Tìm em)
Khi
anh đến núi Bà Đen ở Tây Nình:
Đến
Tây Ninh thăm núi Bà
Cáp treo lơ lửng là là ngọc cây
Tự bao giờ có núi này
Chùa cao, chùa thấp ắp đầy thiện
tâm.
(
Núi Bà Đen)
Khi anh đến Hạ Long Quảng Ninh:
Rồng chầu núi Ngọc mãi xa xa
Núi
Ngựa, núi Voi, núi chọi gà
Duyên
dáng soi mình trên nước biếc
Bồng
bềnh sóng vỗ nhịp chèo ca.
( Hạ Long)
Khi anh đến Đà Lạt:
Đà
Lạt thành phố núi đồi
Nhà
cao kiểu dáng đứng ngồi nhấp nhô
Tuyệt
vời ai vẽ, ai tô
Mây
vương khe núi, xanh mờ thông reo
Xe
lên dốc, lại vượt đèo
Hồ
than thở, lũng tình yêu hẹn hò.
( Đà Lạt đẹp sao)
Và còn hàng chục điểm đến khác mà
anh tạc vẽ lại bằng thơ, rất sắc sảo trong “ Tình riêng” gây cảm kích lòng người.
Đối với trong nước là vậy. Còn đối với các nước Đông Nam Châu Á:
Khi anh đến Tây Hồ Trung Quốc:
Trời
thu se lạnh mưa bay
Ven
hồ liễu rủ vườn cây xanh rì
Bồng
bềnh thuyền nhỏ lướt đi
Sóng
xanh nước bạc, thầm thì hát ru.
( Tây Hồ)
Khi anh đến Singapo:
Qua
cầu sang Singapo
Huyền
thoại Quốc Đảo ấm lo mạnh giàu
Tối
du thuyền dòng sông sâu
Hai
bên thành phố điện màu đẹp tươi
Đường
bộ không bụi không còi
Cây
xanh tỏa bóng khắp nơi phố phường.
( Giàu, xanh, sạch, đẹp)
Các nước khác của Đông Nam Á cũng được
ghi tạc bằng những vần thơ mộc mạc như thế mà vẫn uyển chuyển hút lòng người.
“ Tình riêng” của Phạm Duyến có thể
nói tình thơ đã vượt qua ra ngoài cái sở hữu riêng mình, mà bao nhiêu nghĩa ân
tình sẻ chia.
Đúng! Đọc và suy ngẫm mỗi bài thơ Phạm
Duyến như vẽ lại cho ta những bức tranh đẹp của cuộc đời từng trải, của lý trí,
của tình yêu, thiên nhiên, đất nước, con người… Nói “ Tình riêng” của mình, chỉ
một cách nói. Thực ra, “ Tình riêng” đâu chỉ nói về mình. Trong thơ làm gì có sự
phân chia rạch ròi như vậy? Cái tôi của Phạm Duyến được xem như hạt nhân hội tụ,
thì bình diện bao quanh những mối quan hệ
tình người. Tính Phạm Duyến vốn khiêm nhường chan hòa, cởi mở, dễ hòa đồng, yêu
thương, hiếu thảo…Là người con, khi cha mẹ qua đời, anh nhớ thương da diết, đã
khóc bằng thơ:
“Mẹ đi trời đổ mưa tuôn”
( Bao dòng lệ rơi)
Xin được dành những khoảng không yên
lặng cho độc giả, cho tác giả suy ngẫm thêm để hành trang luôn đong đầy “ Tình
riêng”- Nghĩa cả hồn thơ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)