Subscribe:

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

CÔNG TÁC HÀNG ĐẦU

Vào nghề đâu dạy tuổi thần tiên
Đi làm phòng trào bổ túc thêm
Trò : đàng viên, đoàn viên cán bộ
Chủ chốt phong trào phải học lên

Sáng dạy Châu Xá, chiều Trại Xanh
Tối dạy Kim Bào nhớ không Anh
Thày dạy quyết tâm trò chịu khó
Bốn tháng lớp vui hết chương trình.

Hoàn thành kế hoạch xã Duy Tân
Tăng cường xuống mỏ dạy công nhân
Mỏ đất Cao Lanh, Vôi, Bô xít
Chỉ qua bốn tháng đã hoàn thành

Được về phụ trách một xã thôi
Phú Thứ bốn năm thậ tuyệt vời
Vừa học vừa làm thêm nhiều lớp
Lớp ba đảm nhiệm cũng thế thôi

Sáu tám, sáu chín về Hiền Thành
Bổ túc nơi đây có hai anh
Người học tập trung lớp tại chức
Học, làm gắn bó với đồng xanh.

Sáu chín, bảy mươi về Minh Hòa
Đi rồi quay lại đất quê ta
Vẫn có hai thầy làm bổ túc
Học trưa học tối được nhân ra.

Trường bổ túc khu được lập thành
Nâng cao văn hóa cho các anh
Cán bộ , đảng viên , chủ chốt xã
Mỗi năm một lớp phảo hoàn thành

Năm năm hiệu trưởng bổ túc khu
Đi lại khó khăn bởi đặc thù
Sáu xã xa nhau nhiều cây số
Phòng duyệt cho nghỉ hiệu trưởng khu

Nhớ lại mười sáu năm vào nghề
Một mình một xã đi mấy quê
Phòng trào thăng trầm lớp vẫn có
Năm tám mươi hiệu phó trường quê.
Tháng 8/1980


VIẾNG LĂNG BÁC HỒ

Ba mươi thầy, hai năm trò
Viếng lăng Bác Hồ một sáng tháng năm
Dòng người thương nhớ khóc thầm
Ngắm nhìn Bác ngủ bao năm đợi chờ
Thăm chùa Một Cột trên hồ
Nhớ công triều Lý dựng đô thuở nào
Nhà sàn Bác đơn gainr sao
Vườn cây trĩu quả mận, đào, bưởi thơm
Vỗ tay ao rộng sóng vờn
Cá bơi cá lượn khoảng hơn dăm loài
Mười lăm nam vắng bác rồi
Thầy trò chúng cháu bồi hồi nhớ nhung
Hứa thầm dạy tốt học chăm
Lập công lại tới viếng lăng Bác Hồ.
5/1984

HỘI CHÙA HƯƠNG

Non thiêng đệ nhất động này
Xanh trong suối yến, đắm say Thiên Trù
Hai bên sườn núi sương mù
Đỏ au hoa gạo, trọc tru đại vàng
Hội chùa Hương độ xuân sang
Thập phơng du khách có nàng có ta
Đường lên tới động bao xa
Gập ghềnh dốc núi như là dưới mây
Mơ chua, rau sắng chùa này
Đường xa leo núi đắm say lòng người
Bà Chúa Ba kính yêu ơi!
Hiến dâng tay, mắt cưa người sinh ra
Nghĩa nhân thấu tận trời già
Người thành Phật được ngợi ca muôn đời.
Xuân 1989
Tru: cây đại hai bên sườn núi không lá không hoa

ĐỜI MẸ

Ngoại sinh bốn gái, bốn trai
Gia đình bề thế trong , ngoài ngợi ca
Mười sáu tuổi Mẹ xuất gia
Sinh thành ba gái cửa nhà yên vui
Trách tạo hóa khéo trêu ngươi
Đứt quang gãy gánh tuổi đời hai ba
Chín năm hương khói nếp nhà
Nhiều trai hóa trẻ, vào ra trông chờ
Đi bước nữa mong cậy nhờ
Con chồng sáu đứa trẻ thơ chín rồi
Chăm nom năm cháu mồ côi
Sinh thành ba đưa út người bỏ đi
Suối vàng nhắn nhủ điều gì?
Hai trai, một gái lại đi mẹ buồn.
Chị hai trâu húc chẳng còn
Thương con Mẹ sống mỏi mòn đớn đau.
Tưởng rằng trăm bạc tuổi đầu
Mười năm hương lửa gãy cầu trời ơi.
Bốn hai năm nửa cuộc đời
Xót thương Mẹ chịu hai đời khăn tang
Tiễn trai út ra chiến trường
Cũng bao lớp trẻ lên đường tòng quân
Miền nam thắng lợi đến gần
Đêm ngày mong út bao lần nhớ thương
Từ ngày út Mẹ lên đường
Bốn năm nằm lại chiến trường còn đâu
Thương Út mẹ khóc thảm sầu
Bao bà mẹ mất có đâu riêng mình
Còn con xây dựng gia đình
Được năm cháu nội đẹp xinh ra đời
Hai hai năm Mẹ sống vui
Bên con, chăm cháu nghỉ ngơi tuổi già
Tăm mươi mốt tuổi đi xa
Cháu con thươgn xót lệ nhòa đớn đau.
Quê hương – 7/1989

MẸ DẶN

Đi xa mẹ dặn chúng con
Anh em đoàn kết sắt son một nhà
Chăm lo giỗ tết ông cha
Tổ tiên nội ngoại như ta đương thời
Tám mốt xuân Mẹ xa chơi
Hai quê trên dưới mọi người ngợi ca
Mong con, cháu giữ nếp nhà
Non bồng tiên cảnh Mẹ Cha vui lòng
Sắp đi tiếng mẹ vẫn trong
Chúng con tạc dạ ghi lòng Mẹ ơi!
Tháng 7/1989

BAO DÒNG LỆ RƠI
Tiễn mẹ đi xa

Mẹ ơi!
Trời cao, đất rộng khôn cùng
Mẹ đi con cháu bao dòng lệ rơi
Tám mốt năm một cuộc đời
Giã từ dương thế về nơi suối vàng
Cháu con lệ đẫm khăn tang
Dân làng, đoàn thể, họ hàng viếng thăm
Hoa tươi kính viếng nhiều vòng
Bốn mươi trướng đối, họ trong bạn ngoài
Mẹ đi họ Phạm viếng bài
Khen dâu hiền thục gái trai vuông tròn
Hội người cao tuổi nỉ non
Cây cao, bóng cả mãi còn xanh tươi
Mặt trận tổ quốc than ôi!
Mẹ đã cống hiến một người con ngoan
Mẹ đi trời đổ mưa tuôn
Vườn cây, ao cá nỗi buồn mênh mông
Non bồng Mẹ có biết không
Hỡi ơi! Con cháu đãm dòng lệ rơi.
Tháng 7/1989

TRÀ CỔ MÓNG CÁI

Một vùng trời đất bao la
Biển xanh, cát trắng sóng xa xô bờ
Trà Cổ biển đẹp như mơ
Bao năm hò hẹn bây giờ tới đây
Dầm mình dưới biển mà say
Sóng xô, sóng đẩy, ngất ngây tâm hồn
Thăm trường học, dạo phố phường
Chơi chợ Móng Cái thông thương nhiều hàng
Ta đem tới, bạn mang sang
Mối tình Trung - Việt lại càng thắm tươi
Xã rồi lòng những bồi hồi
Trà Cổ, Móng Cái trong tôi chiều hè.
Tháng 6/1993

TÂM SỰ TRỒNG NGƯỜI
Tặng con gái Hồng Nhung

Con đi tập sự trồng người
Hà Lầm đất mỏ sáng ngời chiến công
Đàn em thơ má ửng hồng
Là tương lai của Non sông nước nhà
Trồng người cao quý bao la
Hàng đầu quốc sách ngợi ca muôn đời
Tuổi thần tiên học mà chơi
Học chơi, chơi học tuyệt vời lắm thay
Phương pháp dạy cần đủ đầy
Dàm thoại, phát vấn, đắm say thực hành
Dự giờ của bạn của anh
Kiến thức kinh nghiệm biến thành của con
Tâm sự, cố gắng lo tròn
Mai thành cô giáo nươc non quê nhà.
Tháng 2-1944

MUÔN NĂM SÁNG NGỜI
Kính viếng thầy Chu Văn An( 1292-1370)

Chúng con hè đến thăm Thầy
Quanh co đồi núi tím đầy hoa sim
Phượng Hoàng thế đất bình yên
Sáu trăm năm lẻ một miền hoang vu
Mở trường đạo tạo sĩ phu
Thương Dân yêu Nước mặc dù gian nan
Thất trẩm sớ diệt bạo tàn
Trung quân ái quốc gian nan một thời
Gương thầy mãi đẹp tươi
Phượng Hoàng tên đất tên người là đây
Kính Thầy yên giấc ngủ say
Vòng hoa sim tím bên Thầy ngàn năm
Hè về con cháu viếng thăm
Tấm gương Thầy vẫn muôn năm sáng ngời.
Hè 1994

ĐẤT TỔ VUA HÙNG

Viếng thăm đất Tổ Vua Hùng
Bao la đồi núi trập trùng nhấp nhô
Đền Hạ, Trung, Thượng thờ Vua
Rừng cây cổ thụ bốn màu xanh tươi
Nhang thơm hoa trái dâng người
Hẳn nơi chín suối ngậm cười cháu con
Vua Hùng dựng nước mãi còn
Thế hệ chúng cháu giữ non nước này
Đôi mới ra sức dựng xây
Non sông Nước Việt từng ngày phồn vinh
Lắng nghe Tiên tổ tâm tình
Trí, đức, thể mĩ… hiển vinh cho đời
Ai đi muôn nẻo đất trời
Nhớ về Tổ Quốc mùng mười tháng ba.

TAM ĐẢO CHIỀU HÈ

Chiều hè tam đảo nắng vàng tươi
Nắng chảng chói chang mát dạ người
Không khí dịu êm làn gió thoảng
Một vùng biên độ chỉ hai mươi

Nhìn lên dãy núi cao vời vợi
Một dải trắng ngần vút tận mây
Nước trên đỉnh núi lòng tuôn chảy
Khe khẽ, rì rào dạ ngất ngây
Tháng 6/1994

HỒ BA BỂ

Bắc Cạn chợ Mới chợ Đồn
Chiến công đánh Pháp mãi còn đâu đây
Hồ Ba Bể chính nơi này
Mới nghe đã thấy đắm say khôn về
Xe leo dốc núi mài mê
Đèo Giàng, Đèo Lũng đi về thấp cao
Thuyền xuôi, suối chảy ào ào
Mây giăng, áng núi đi vào xa xăm
Hồ Ba Bể rộng mênh mông
Núi Vây, gió lách, nước lồng bóng mây
Đảo Bà hóa xanh ngàn cây
Hóa thân thành Bể nơi đây bao giờ?
Bồng bềnh lòng những ngẩn ngơ
Một lần đến, hẹn bao giờ lại lên.
Hè 1994

NGẤT NGÂY HƯƠNG SẮC
Thân tặng người yêu hoa huệ

Ôi bông hoa huệ mượt mà
Hương thơm lan tỏa của hoa hay người
Huệ thơm hương đất hương trời
Hương thơm, sắc trắng như người yêu hoa
Bốn mùa huệ sẽ cùng ta
Chia vui hương sắc giao hòa với trăng.
Giấc mơ xuân giữa đất bằng
Tặng người yêu huệ, yêu trăng, yêu người
Hẹn ngày gặp lại huệ ơi
Để ta lại được vui cười với hoa
Ôm hôn huệ thỏa lòng ta
Ngất ngây hương sắc bao la tình đời.
Xuân 1995

BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG

Đây rồi Bến hải Hiền Lương
Sông thương, cầu nhớ một đường chia hai
Hai mốt năm chặng đường dài
Mưa bom bão đạn ở hai bên bờ
Hai mươi năm dấu phai mờ
Bắc Nam một dải từng giờ đổi thay
Ngắm ông lòng những ngất ngây
Qua cầu bao nhịp chứa đầy niềm vui
Hiền Lương Bến hải trong tôi
Bao nhiêu năm hò hẹn đến rồi nhớ nhung.
Hè 1995

THỢ TRỒNG NGƯỜI

Tặng em Nhu- Hiệu trường trung học Thất Tùng
Anh chụp tặng em một kiểu hình
Hiền Lương- Bến Hải nước sông xanh
Hai mươi năm rồi không đạn nổ
Hiền Lương- Bến hải có Em – Anh

Vai đẫm nắng, mũ nghiêng trời biếc
Miệng cười hé như đóa trà my
Em như trẻ lại cùng Non Nước
Với Hiền lương, Bến Hải diệu kỳ.
Hè 1995

TRÊN DÒNG HƯƠNG GIANG

Đêm nay trên bến Văn Lâu
Sông Hương êm chảy sắc màu lung linh
Nghe câu hò Huế trữ tình
Thướt tha áo tím đẹp xinh tuyệt vời
Môi em đỏ, má hồng tươi
Nhẹ nhàng câu dạ tiếng cười dịu êm
Dạt dào sóng vỗ mạn thuyền
Hoa đăng xanh đỏ bình yên xuôi dòng
Mai về Anh nhớ Em mong
Đêm hoa đăng đẹp trên dòng Hương Giang.
Hè 1995

MUÔN VÀN KÍNH YÊU

Về thăm sứ Nghệ chiều hè
Nắng như đổ lửa tiếng ve ngân dài
Kim Liên quê Bác đây rồi
Hồ sen thơm ngát bồi hồi nhớ thương
Thăm bảo tàng thắp tuần hương
Ngắm nhìn tượng Bác nhớ đường Bác đi
Bốn biển năm châu ngại gì
Tìm đường cứu nước bước đi vững vàng
Bác làm rạng rõ Việt Nam
Anh hùng dân tộc muôn vàn kính yêu.
Hè 1995

CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Nhân được tặng thành phố vì “ hòa bình”

Hồ Gươm

Hồ Gươm du khách đăm say
Cây xanh tỏa bóng mây bay mặt hồ
Ngàn năm nhà Lý dựng đô
Thời đại Bác Hồ độc lập tự do.

Hồ Tây

Hà Nội lớn nhất Tây Hồ
Lung linh soi bóng thủ đô anh hùng
Du thuyền trời nước mênh mông
Ngất ngây du khách giữa dòng thủ đô.

Văn miếu

Hà Thành Văn Miếu anh linh
Hàng bia tiến sĩ cho minh ngợi ca
Hiền tài nguyên khí quốc gia
Rạng danh non nước ông cha đời đời.

Cầu Long Biên

Hồng Hà đỏ nặng phù sa
Long biên cầu đã bắc qua thuở nào?
Bom thù bắn phá đảo chao
Thủ đô anh dũng vẫy chào Long Biên.

Nhiều cầu

Từ ngày thống nhất hai miền
Nhiều cầu dẫn đến đất thiêng Hà Thành
Thủ đô Hà Nội quang vinh
Thanh phố “ Hòa bình ” nhân loại ngợi ca.
Hè 1996

BẠCH ĐẰNG GIANG

Chín trăm ba tám Bạch Đằng Giang
Thuyền chiến Nam Hán bị đập tan
Chấm dứt ngàn năm thời Bắc thuộc
Hiên ngang Đại Việt mở giang san.


Thế kỷ mười ba Nguyên- Mông tới
Phi thường sức mạnh thế chẻ tre
Tướng sĩ một lòng thề “ Sát Thát”!
Bạch Đằng hát khúc khải hoàn ca.
Hè 1998

HỒ NÚI CỐ

Nước biếc trời xanh lướt mặt hồ
Thương thay chàng Cốc thả hồn thơ
Đây nhà tưởng niệm hai trăm tuổi
Vạn Lịch đồng niên dở ước mơ.

Xa xa thuyền nhỏ giăng chài lưới
Mái xíu dưới nương khói trắng mờ
Khách sạn cao tầng in đấy nước
Đây Hồ Núi Cốc tưởng như mơ.
Hè 1998

DANH NHÂN LOÀI NGƯỜI
Nhớ Ức Trai

Nguyễn trãi văn võ song toàn
Mười năm kháng chiến luận bàn giúp vua
Giặc minh tàn ác phải thua
Bình Ngô Đại Cáo như vừa ngân vang.
Lấy nhân thắng nghĩa thắng bạo tàn
Trung thần trí trí dũng, gian nan một thời
Lệ Chi Viên buộc cho Người giết vua
Tru di tam tộc chẳng vừa
May còn bà Mẫn được đưa sang Lào
Ức Trai còn giọt máu đào
Sinh ra anh vuc tài cao nên người
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Lệ Chi oan khuất ai người kêu oan
Anh Vũ, trò giỏi Lê Đàm
Trình via Thái Hậu gian tham lìa đời
Sao Khuê sáng lại giữa trời
Đại Thần Nguyễn Trãi truyệt vời trung quân
Suốt đời yêu nước thương dân
Tài cao văn võ Danh Nhân loài người.
Hè 1998


0 nhận xét:

Đăng nhận xét