HỌC NGHỀ SƯ PHẠM
Con đến Kẻ Sặt Bình Giang
Học nghề Sư phạm, Mẹ càng vui hơn
Mẹ già hoàn cảnh neo đơn,
Em trai mười bốn vẫn còn thơ ngây.
Kinh tế chưa thật đủ đầy
Tảo tần khuya sớm tháng ngày gian nan.
Cả đời mẹ vì chúng con,
Công lao như nước trong nguồn chẳng vơi
Hai năm con hứa miệt mài
Học thành thầy giáo cấp hai Mẹ mừng
Chia tay Mẹ, lệ rưng rưng
Ngày khai giảng hóa tưng bừng hoa.
Tháng 8-1962
NHỚ
Tặng các em lớp 5B cấp II Quang Phục Tứ Kỳ
Bốn tuần trôi đi sao nhanh thế
Nay bồi hồi sắp phải chia tay
Các em ơi! Nói sao hết được
Tình thầy trò thắm thiết bấy nay.
Phút chia tay ngậm ngùi lưu luyến
Ánh mắt nhìn lắng đọng yêu thương
Gửi các em lời chào tạm biệt
Nhớ xôn xao trò nhỏ - mái trường.
Tháng 3-1963
VỀ
Hai năm anh có dịp về
Vắng em sao thấy buồn tê tái lòng
Em đi muôn dặm non sông
Mối tình huynh muội vẫn không phai mờ.
Thu 1964
MƯỢN ĐÈN CON
Tặng Thục, nữ công nhân đá Lỗ Sơn
Tối qua mất điện mượn
đèn con
Đâu ngờ đèn nhỏ lại
của em
Hữu tình mới đùa em
lâu thế
Không thấy đèn bực lắm
hở em
Bực thật hay là chỉ
dối thôi
Dáng hình em bực đẹp
xinh tươi
Trêu anh giáo trẻ từ
xa đến
Đòi đèn là cớ để mà
vui.
Tối mai anh đến trả
đèn em
Chẳng giận mà vui bởi mượn
đèn
Kỷ niệm đèn soi trang
giáo án
Nhìn đèn yêu cả dáng
hình em
Ngày mai em đi Trung
Quốc rồi
Hai năm xa vắng nhớ em
ơi!
Cô gái đòi đèn hôm nao
ấy
Chiếc đèn dầu, nhớ mãi
không nguôi.
Tháng 3/1965
GẶP EM
Một năm có lẻ gặp em
Hiệp An quê mẹ anh lên thăm nhà
Lòng anh cất vạn lời ca
Nhìn em anh tưởng như là trong mơ
Xa em anh nhớ từng giờ
Hai năm chờ đợi bây giờ là đây
Ngỡ ngàng tay nắm chặt tay
Anh nghe em kể những ngày cách xa
Lặng im nghe chuyện Trung Hoa
Như về đất nước bao la ngàn trùng
Lại đi muôn dặm non sông
Bao giờ gặp bóng hồng hôm nao
Tiễn em tâm tưởng dạt dào
Đường chia hai ngả vẫy chào em đi
Xa xôi, bom đạn ngại gì
Chúc em mạnh giỏi nhớ ghi công đầu.
Năm 1967
THĂM ĐƯỜNG QUÊ TA
Tặng X cô giáo tương lai
Sáng nay rời đảo quê hương
Đến trường Sư phạm vấn vương vô cùng
Đường dài câu chuyện vui chung
Ngọt bùi năm tháng đã từng trải qua
Vượt đèo sang đất Hiệp Hòa
Sông Phùng khắc đỏ phù sa Kinh thầy
Ven đường xanh mướt hàng cây
Xe bon đã tới Đò Mây hiền hòa
Ngựa chồn chim mỏi cánh sa
Kinh Môn ơi! Đất quê nhà đẹp thay
Phù sa sông nước Kinh Thầy
Hai bờ ngô, mía đường đây ngọt ngào
Đường dài chẳng quản gian lao
Nắng như đổ lửa chẳng hao chí bền
Đường Năm Bê cảnh đẹp thêm
Đường vào Nam Sách nhớ tên anh hùng
Mạc Thị Bưởi, chị biết không?
Quê hương đánh Mỹ thắm hồng muôn hoa
Hải dương đây đất quê ta
Vút cao ống khói dãy nhà ngói tươi
Bom thù đã dội khắp nơi
Tre, xoan cháy xém hại đời trẻ thơ
Hoang tàn đổ nát bây giờ
Quê hương sẽ đẹp từng giờ từng giây
Về Ninh Giang hai chín cây
Tâm Phong ta đến một ngày tới không?
Đường dài suy nghĩ mênh mông
Vạn vần thơ đẹp xây chung mộng đời
Đường đi kẻ ngược người xuôi
Trên đường Gia Lộc gặp người cùng quê
Nhãn lồng sắc ngọt đem về
Ngặng tình, nặng nghĩa của quê núi đồi
Chiều nay về nhé em ơi!
Bữa cơm sum họp những người quê hương
Dạt dào nỗi nhớ niềm thương
Xe ta bon tiến đoạn đường nữa thôi
Phà mía ơi, Cầm Ràm ơi
Thời gian bao tháng nay tôi lại về
Qua Tân Hương ngỡ về quê
Thăm người bạn cũ cùng nghề năm nao
Tiễn em tâm tưởng dạt dào
Đường xa kết thúc ta vào Tân phong
Bõ công ngày nhớ đêm mong
Anh lên thăm mẹ vẫn lòng sắt son
Chuyện nhà với chuyện nước non
Nghĩa tình sâu nặng anh còn nhớ đây
Qua đem rồi lại sang ngày
Bữa cơm đạm bạc chia tay anh về
Tiễn nhau ra tận chân đê
Đường chia hai ngả anh về em ơi!
Xa nhau phấn đấu cho đời
Ơi cô giáo trẻ quê tôi hẹn chờ.
Tháng 8-1967
ĐẢO QUÊ MÌNH
Khu đảo quê mình cảnh
đẹp thay
Triều dâng sóng vỗ
nước Kinh Thầy
Thuyền giăng chở đá đi
muôn ngả
Núi biếc non ngàn dạ
đắm say
Thung xanh hiểm yếu
lừng chiến tích
Hang Cá, Hang Ma máu
giặc tanh
Sử sách ngàn thu ghi
tạc mãi
Khu đảo anh hùng sáng
sử xanh.
1969
0 nhận xét:
Đăng nhận xét